Ba mươi bảy năm
Những ngọn đồi không tên đã kịp thành di tích
Mười cô gái, áo trắng, giắt hương bồ kết vào tóc chưa chịu theo chồng...
Trời Đồng Lộc chỉ xanh, không yên ả
Hoàng hôn “cong” như quầng lửa… bom thù.
Đừng bắt tội câu đò đưa huyền thoại
Như em, bao người bước qua cuộc chiến tranh
cũng trẻ mãi không già.
Thung lũng vắng chỉ gió chiều tình tự
Lữ khách sẽ ngỏ lời… khi sông La vào đêm.
Cỏ thời gian thì chẳng thể nở hoa
Đường lở loét hố bom, giờ thênh thang trải nhựa
Nắng cuối chiều thắp nến rừng thông đứng
Ai qua ngã ba không dừng lại phân vân…?
Lữ khách trẻ bên mười ngôi mộ trẻ
Hoàng hôn buông, Đồng Lộc – ngã ba già
Dâng ngọn khói, cúi đầu khách “ ngỏ”
“Trong mười cô… ai vâng chịu bây giờ…???”
Hà Tĩnh, 2/4/2005
|