Sinh viên K11, Trường ĐHTHHN Kính tặng cô giáo Lập Thu
Buổi học cuối cùng tán lá bàng nghiêng qua khung cửa Cô đứng lặng bên bàn nhìn chúng em rất lâu Cái nhìn từ thẳm sâu - cái nhìn nghiêm nghị Chẳng bao giờ cô như thế đâu!
Ngày mai em đi, cả lớp biết tin rồi Cô nhắc lại trang nghiêm cùng chúng em lần cuối Căn phòng ấm rung lên lời cô nói Chẳng bao giờ cô như thế đâu!
Thưa cô! buổi học ấy bắt đầu
Em biết chưa bao giờ cô say sưa đến thế Bài học nói về Trường Sơn ngày đánh Mỹ Đến bây giờ em hiểu hết ơn sâu.
Học trò của cô rồi đi xa nhau Vẫn tìm gặp nhau dù chiến trường rộng thế Thưa cô! Cái ý nghĩ vẫn quen trong nếp nghĩ Học trò cô Thu đi ở hàng đầu.
Đường Trường Sơn trắng xóa mấy ngàn lau Chúng em đi để lại vết chân mòn trên đá Sắc núi màu mây làm em nhớ quá Em nói thầm riêng cô!
Mùa lũ qua rồi đang đến mùa khô Đường ra trận có bạn bè đủ mặt Tiếng súng dội như trống trường vào học Không có buổi học cuối cùng thưa cô!
1973
|