Theo như Ngôn kể, Ngôn không trực tiếp có mặt lúc đó, nhưng ngay sau khi biết tin Thạc hy sinh, Ngôn đã đến tiểu đội Thạc, đến nơi chôn cất Thạc và vẽ lại tỉ mỷ sơ đồ nơi Thạc yên nghỉ. Ngôn cũng đã viết thư báo tin ngay cho mình biết Thạc và Y đã hy sinh.
Hôm đó, tiểu đội thông tin của Thạc phải vào sát chiến tuyến đảm bảo thông tin liên lạc. Vì lý do nào đó mà cấp trên đã ra lệnh cho họ thực hiện liên lạc vô tuyến 2 giờ đồng hồ liền. Máy phát sóng 2W rất dễ bị phát hiện tọa độ, nên với việc phát sóng 2 giờ đồng hồ thì bị phát hiện là điều hiển nhiên (Ngôn nói hoàn cảnh hy sinh của Thạc là bài học không bao giờ quên đối với Ngôn trong công tác chỉ huy sau này). Địch nã pháo đến nhưng không thật chính xác, mọi người ở dưới hầm nên không việc gì. Khi có lệnh rút, tiểu đội chia làm 3 nhóm để rút cách quãng, Thạc ở nhóm thứ hai. Khi nhóm thứ nhất đã ra được phía ngoài, nhóm thứ hai ở quãng giữa và nhóm thứ ba vừa thò ra khỏi cửa hầm thì bất chợt một loạt pháo nã đến. Nhóm thứ ba phải lui lại vào hầm. Dứt loạt pháo cả nhóm 1 và nhóm 3 cùng lao vào cứu bạn nhưng đã lực bất tòng tâm. Thạc và Y đã cùng hy sinh trong một loạt đạn pháo của kẻ thù.
Chiến tranh thật là tàn nhẫn, không thể nói trước được điều gì. Và chúng ta đều vô cùng đau xót mỗi khi nghĩ về sự hy sinh của Thạc và Y ở tuổi 20 ấy. Tất cả đã muộn rồi, đã 33 năm rồi, nhưng tôi vấn cứ nghĩ giá như không có phiên liên lạc suốt hai tiếng đồng hồ ấy và giá như tiểu đội của Thạc trú lại trận địa thêm 30 phút nữa sau phiên liên lạc rồi mới rút quân. Giá như chúng ta không mất đi những người bạn thân yêu của mình. Giá như đất nước chúng ta không phải trải qua những cuộc chiến tranh giai dẳng và khốc liệt ấy ...
|